Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Văn bản mới


TIN NỔI BẬT

Em và tháng Ba
Dòng sông tuổi thơ
Mỗi ngày
Nhà vệ sinh trường học bẩn: Phó Thủ tướng cũng thấy bức xúc
Kỷ niệm ngày vào Đoàn
Thì thầm tháng Ba
Điệp khúc tháng Ba
Hoa Mộc miên
Níu mùa xuân
Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chỉ đạo Kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng

|<
1
2
3
>|

VIDEO CLIPS

Giáo dục ở Hàn Quốc...
Tiết mục ...
Máy tách hạt ngô do hai em học sinh lớp 10...
Hướng dẫn đưa bài học lên Trường học...
Video hướng dẫn tạo tài khoản cho HS trong...
Phóng sự kỷ niệm 15 năm thành lập HKH Vĩnh...
Khai giảng năm học mới 2014-2015...
Khen thưởng học sinh xuất sắc kỳ thi ĐH...

LƯỢT TRUY CẬP

Đang trực tuyến : 74

Hôm nay : 8752

Hôm qua : 15635

Tuần này : 38141

Tuần trước : 79600

Tháng này : 325055

Tháng trước : 253469

Năm nay : 816219

Năm trước : 2821041



Thầy cô trong tâm trí học trò

(Ngày 14/11/2016 - 22:25:56)

Ai cũng từng đi qua những năm tháng học trò, những năm tháng gắn bó với bảng đen, phấn trắng; tình thầy trò và những kỉ niệm vui buồn để rồi khi trưởng thành, khi nghĩ về thầy cô của mình, họ vẫn chung một lòng biết ơn sâu sắc đối với “người cha, người mẹ thứ 2” của mình.
Ngoài những giờ học trên lớp, cô và trò Trường THPT Nguyễn Thái Học (Vĩnh Yên) cùng nhau trao đổi, chia sẻ những bài học, kinh nghiệm trong cuộc sống. Ảnh Kim Ly

 

Thầy cô - hai chữ thiêng liêng mà suốt đời không ai quên được. Họ là những người đã dẫn chúng ta đi trên con đường tri thức, người chắp cánh ước mơ cho ta cập bến bờ tương lai. Không chỉ có kiến thức, thầy cô còn dạy bảo ta "làm người". Sự trưởng thành của các thế hệ học sinh là nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô.

Trong đời học sinh, ai cũng có những kỉ niệm vui buồn về thầy cô, bè bạn. Có những kỉ niệm sâu sắc đến mức nó sẽ theo ta suốt cả cuộc đời. Bạn Nguyễn Ngọc Anh, sinh viên Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2 chia sẻ: “Thú thật, trước đây em chẳng thể nào yêu thích nổi môn Toán. Không phải do thầy dạy dở mà là vì em bị hổng kiến thức. Cứ đến giờ Toán là em cảm thấy chán ngán, đầu quay cuồng. Lời thầy giảng vào tai nọ ra tai kia, chẳng đọng chút gì trong óc em cả. Nhìn các bạn giải bài tập vừa nhanh, vừa đúng, nhìn lại mình em thấy ngao ngán lắm. Mà các môn khác em học không tệ. Nhưng thay vì phê bình, thầy chủ nhiệm cũng là thầy dạy Toán của em luôn tận tình giúp đỡ, rồi còn nhờ bạn học giỏi Toán trong lớp kèm em tiến bộ, em rất cảm kích. Thế nhưng chuyện buồn lại xảy ra ngay sau đó. Em còn nhớ hôm ấy là thứ năm, thầy cho làm bài kiểm tra 1 tiết về lí thuyết Hình học, lúng túng mất hồi lâu vì đã quên hết kiến thức. Nhìn sang bên cạnh, các bạn đang chăm chú viết, em cố vắt óc nhớ lại nhưng đầu óc vẫn trống rỗng. Mười năm phút trôi qua, bất chợt, trong đầu em nhớ ra, giờ Hình học tuần trước, em quên mang theo vở nên đã chép bài vào cuốn nháp, mà cuốn nháp em đang dùng để kê tờ giấy làm bài kiểm tra. Lúc đó, nhân lúc thầy nhìn sang dãy bàn bên trái, em lật giở rất nhanh, tìm đúng chỗ và cố giữ vẻ mặt thản nhiên, chép lia chép lịa, không sót chữ nào. Hôm thầy trả bài kiểm tra, em thấp thỏm lắm, thầy nói hôm nay tuyên dương bạn Ngọc Anh vì có tiến triển vượt bậc, bài được 9 điểm. Sau tiết Toán hôm đó, thầy có gặp em nói chuyện, không phải hôm kiểm tra thầy không biết em quay cóp, nhưng thầy chờ em thú nhận với thầy mà không thấy đâu; thầy vẫn cho 9 điểm để khích lệ em. Lúc đó, em xấu hổ lắm. Em xin lỗi thầy và từ hôm đó em quyết tâm học Toán. Nhờ sự khoan dung, chỉ bảo của thầy mà em càng quyết tâm hơn. Chị biết không, sau này thi đại học, em thi khối A và được 8 điểm Toán. Em phấn đấu trở thành một cô giáo dạy Toán nối nghiệp thầy”.

Ân tình của thầy cô để lại trong ký ức học trò những dấu ấn khó phai. Đôi khi chỉ là những hành động nhỏ quan tâm của thầy cô nhưng lại là kỷ niệm đẹp suốt cuộc đời của học trò.

Ông Nguyễn Văn Thái, hội viên Hội Cựu chiến binh thành phố Vĩnh Yên chia sẻ: “Ngày chiến tranh, chúng tôi đi học vất vả lắm, mưa bom bão đạn, cái đói, cái khổ đều "nếm" cả. Ngày đó, có củ khoai, củ sắn ăn là mừng lắm rồi. Nhà tôi 8 anh chị em nên đói càng đói hơn. Ở lớp tôi nghịch lắm, lại ngỗ ngược, thầy cô bảo gì tôi đều không nghe, nhưng được cái tôi thông minh. Hôm đó, lúc đi học, tôi chỉ được ăn 1 củ khoai, tới lúc về tôi đói quá ngồi 1 xó trong lớp vì không về nổi. Cô giáo chủ nhiệm của tôi đến và hỏi, tôi không trả lời. Thấy cái bụng tôi réo, cô biết tôi đói. Cô bảo ở yên đây đợi cô, một lúc sau tôi thấy cô cầm theo một bát cơm trắng đưa tôi và bảo tôi ăn đi. Ngày đó, nhìn thấy bát cơm như bắt được vàng, tôi ăn lấy ăn để, ăn xong thấy khoẻ hẳn ra. Thời xưa, có một bát cơm trắng là niềm ước áo của bao nhiêu người. Cô nhường phần cơm đó cho tôi, mặc dù tôi là đứa học trò cá biệt. Đến giờ, dù no đủ tôi vẫn không thể quên mùi vị của bát cơm trắng đó. Và cũng từ đó, khi thấy một ai đó, một người nào gặp khó khăn, tôi lại giúp một phần nhỏ của mình cho họ”.

Mỗi người, ai cũng có thời cắp sách tới trường. Hãy giữ những kỷ niệm đẹp về thầy cô, đó là tình cảm thiêng liêng, đẹp nhất trong cuộc đời của mỗi con người.

Hồng Ngọc


Tác giả: Theo Báo Vĩnh Phúc -*-

[1] 2 3 ... 29 >>

Thông báo