Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Văn bản mới


TIN NỔI BẬT

Chương trình GDPT tổng thể: Các trường được tự chủ xây dựng kế hoạch giáo dục riêng
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THCS&THPT HAI BÀ TRƯNG NĂM HỌC 2017 - 2018
KẾ HOẠCH TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC NĂM HỌC 2017 - 2018
Thủ tướng yêu cầu Bộ GD-ĐT quy hoạch lại mạng lưới trường đại học
Không phải Ivy League, sinh viên trường công mới là lựa chọn của Silicon Valley
Thi THPT quốc gia 2017: Có thí sinh đăng ký 21 nguyện vọng
Vĩnh Phúc xếp thứ 2 toàn quốc về số lượng bài giảng e-Learning vào vòng Chung khảo
8 lưu ý khi chụp ảnh kỷ yếu
Tháng Tư kỷ niệm
Kết quả thi chọn HSG lớp 10, 11 THPT năm học 2016-2017

|<
1
2
3
>|

VIDEO CLIPS

Giáo dục ở Hàn Quốc...
Tiết mục ...
Máy tách hạt ngô do hai em học sinh lớp 10...
Hướng dẫn đưa bài học lên Trường học...
Video hướng dẫn tạo tài khoản cho HS trong...
Phóng sự kỷ niệm 15 năm thành lập HKH Vĩnh...
Khai giảng năm học mới 2014-2015...
Khen thưởng học sinh xuất sắc kỳ thi ĐH...

LƯỢT TRUY CẬP

Đang trực tuyến : 74

Hôm nay : 7490

Hôm qua : 10663

Tuần này : 40039

Tuần trước : 74632

Tháng này : 279330

Tháng trước : 355962

Năm nay : 1126456

Năm trước : 2821041



Tâm tình nghề "lái đò" trên dòng sông tri thức

(Ngày 14/11/2016 - 22:27:12)

Trong những ngày này, cả xã hội đều hướng về Ngày nhà giáo Việt Nam (20/11) để tri ân những người thầy, người cô đã gắn bó cuộc đời với sự nghiệp " trồng người" và tôn vinh những cống hiến của họ cho sự nghiệp giáo dục.
Lớp học cho trẻ em chuyên biệt của cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc Trung tâm can thiệp sớm khai trí Vĩnh Phúc. Ảnh Dương Chung

 

Gặp gỡ thầy giáo Nguyễn Ngọc Tám, giáo viên Trường THCS Tích Sơn, thành phố Vĩnh Yên vào cuối giờ chiều, khi vừa kết thúc tiết học cuối cùng. Thầy Tám chia sẻ: “Nghề giáo là ước mơ của tôi khi còn là học sinh ngồi trên ghế nhà trường. Vì vậy khi tốt nghiệp Trường THPT Yên Lạc, tôi đã thi vào Trường đại học Sư phạm Hà Nội 2, chuyên ngành Ngữ văn".

Bắt đầu sự nghiệp giáo dục từ năm 2002, ngày đầu tiên ra trường, thầy Tám đã xung phong khoác ba lô tri thức lên vai, đi tình nguyện lên vùng cao Si Ma Cai (Lào Cai) công tác. Nơi đó cũng chính là nơi thầy được cầm trên tay quyết định chính thức trở thành một người thầy giáo. Nhắc lại kỷ niệm ngày đầu tiên ấy, thầy xúc động kể: “Tôi được phân công về một xã đặc biệt khó khăn của huyện Si Ma Cai, từ trung tâm huyện vào xã phải đi bộ mất 10 km. Đến nơi công tác, tôi cảm thấy vô cùng thất vọng vì mọi thứ không như tôi nghĩ, trường lớp còn nhiều thiếu thốn, thiếu thầy cô giáo và đặc biệt hơn là ...thiếu cả học sinh. Nơi công tác lúc đó còn chưa có điện, khi màn đêm buông xuống tôi cảm thấy buồn chán vô cùng. Song, hàng ngày lên lớp, nhìn thấy các em học sinh vùng cao còn khó khăn, thiếu thốn rất nhiều, mà các em ấy vẫn băng rừng, vượt suối để tìm đến cái chữ, vậy cớ gì mình là người đi "gieo chữ" mà lại nản lòng. Nhìn ánh mắt các em ngơ ngác cảm nhận bài dạy của mình mà tôi cảm thấy thương và yêu các em nhiều hơn. Vậy là từ đó tôi lại càng tâm huyết gắn bó với các em. Ba năm không phải là dài song cũng đủ để tôi cảm nhận và thấu hiểu nỗi gian nan của việc gieo chữ vùng cao như thế nào”.

Thầy Tám cũng chia sẻ thêm “Nghề giáo viên có rất nhiều niềm vui chứ không hề khô khan như mọi người vẫn nghĩ. Khi đứng trên bục giảng, tôi được là chính tôi. Việc tương tác với các học sinh là một cách để mỗi giáo viên làm mới mình và đặc biệt là khi thường xuyên ở bên cạnh các em học sinh, tôi cũng cảm thấy mình trẻ trung, yêu đời hơn, có một góc nhìn mới hơn với những kiến thức mình truyền đạt cho các em và cười nhiều hơn mỗi ngày lên lớp. Ngoài giờ lên lớp, tôi cũng tham gia nhiều hoạt động cho giáo viên, rất thú vị”.

Trong hành trang của người giáo viên dù ở bất cứ thời đại nào vẫn cần một bầu nhiệt huyết, một trái tim yêu nghề. Mỗi nhà giáo phải là một tấm gương sáng về đạo đức, nhân cách để học trò noi theo. Nhân cách đó bao gồm tâm hồn, tư tưởng, phong cách sống của người giáo viên. Nếu người giáo viên thiếu nhân cách thì không thể giáo dục nhân cách cho học sinh. Nhưng cuộc sống giáo viên không phải hoàn toàn màu hồng, nó cũng có mặt trái tiêu cực như bao ngành nghề khác. Công việc của giáo viên không hề nhàn bởi ngoài giờ giảng dạy, họ phải soạn giáo án, chấm bài, viết cả đống sổ sách … Vất vả, khó khăn là vậy nhưng họ vẫn không hối hận về quyết định theo đuổi nghề này, vẫn đam mê nó và sẽ theo nó đến cùng.

Nếu như những đóng góp của các thầy, cô, những người lái đò trên dòng sông tri thức đều là những đóng góp, những hy sinh thầm lặng, thì với những người thầy ở những lớp học đặc biệt còn thầm lặng và tận tụy hơn nữa. Bởi những việc làm của họ không chỉ mang lại cái chữ, mang ánh sáng tri thức đến cho các em mà họ còn mang cả trái tim, bù đắp cho những mảnh đời bất hạnh.

Cô Nguyễn Thị Việt Hà, Giám đốc Trung tâm Can thiệp sớm khai trí Vĩnh Phúc là vậy, cũng mang trong mình ước mơ, hoài bão trở thành một cô giáo. Thế nhưng, cơ duyên đã đưa cô Hà đến với nghề giáo viên chuyên biệt, dạy những đứa trẻ khuyết tật. Cô Hà cho biết: “Khi còn nhỏ, tôi đã bắt gặp những mảnh đời không may mắn. Lúc đó trong đầu tôi ngổn ngang rất nhiều suy nghĩ và trăn trở…có lẽ xuất phát từ tình cảm và mong muốn trẻ khuyết tật có nhiều cơ hội hòa nhập tốt hơn với xã hội nên tôi đã quyết định chọn con đường này”.

Bản thân cô Hà cũng không nhớ rõ, không đếm được hết số lần mình khóc, cười cùng các con. Chỉ biết mỗi khi vượt qua nó là cô lại cảm thấy mình mạnh mẽ và tràn đầy yêu thương hơn. Cô Hà kể: “Lần đầu tôi gặp cậu học trò mới (H.T, 11 tuổi, huyện Bình Xuyên), thấy tôi, con lao vào tát túi bụi, khi đó tôi cũng đau lắm nhưng không hề giận con. H.T đến với tôi quá muộn dẫn đến cơ hội hòa nhập bị chậm lại và khó khăn hơn nhiều. Hay trường hợp của bé T.T (9 tuổi, thành phố Vĩnh Yên) còn nhớ lần đầu con đến, T.T không nói, không cười, ánh mắt vô hồn. Con thường xuyên khóc lóc, đập phá, la hét… Đó chính là những khó khăn lớn nhất mà tôi phải đối mặt”. Khó khăn là vậy, nhưng cũng chính tại lớp học này đã nhen nhóm lên những niềm vui nho nhỏ khiến cô Hà và các cô giáo ở đây có thêm niềm vui, hạnh phúc và gắn bó hơn với các con.

“Tôi bất ngờ và vui sướng lắm khi nghe các con nói được những âm tiết đơn giản, tiến bộ từng ngày; được nhìn thấy những đứa trẻ mình rèn giũa bước ra khỏi trung tâm và có thể hòa nhập với môi trường bình thường… Hay đơn giản là khi các con quay trở về thăm tôi, thấy con đã tốt hơn và đạt được nhiều thành tích, lúc đó tôi chỉ biết nhìn các con và khóc thôi” – Cô Hà cho biết thêm. Thấm thoắt đã gần 10 năm giảng dạy cho trẻ khuyết tật, bằng sự cần mẫn, chịu khó tích luỹ kinh nghiệm và trên hết là tình thương yêu với học trò, cô Hà đã chiếm được niềm tin yêu của học trò và phụ huynh. Đã có nhiều phụ huynh từ Thái Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang đã đưa con tìm đến cô Hà.

Hạnh phúc lắm khi học trò viết được những nét chữ đầu tiên, biết làm những phép tính đơn giản hay thuộc lòng những bài thơ, bài hát thiếu nhi, biết ê, a, dạ, thưa khi ông bà, cha mẹ, thầy cô gọi tên... Trong tâm khảm của cô giáo Nguyễn Thị Việt Hà mong lắm có thêm sức khoẻ để góp sức nhiều hơn cùng cộng đồng xã hội chăm lo, bù đắp thiệt thòi, ươm mầm tương lai cho học sinh khuyết tật.

Thế nào là người thầy tốt ? - "Người thầy tốt là người thầy có thể nhìn nhận mỗi học sinh như một cá thể riêng biệt để có thể đối xử với mỗi học sinh theo một cách bao dung nhất. Là người biết định hướng đúng, sai cho học sinh, phải luôn giữ được sự gương mẫu, mực thước trước mặt học sinh, được học sinh tôn trọng…” Đó là nhận định của thầy giáo Đào Xuân Toàn, cựu giáo viên môn Ngữ văn, Trường THCS Yên Lạc, huyện Yên Lạc.

Gần 40 năm đứng trên bục giảng với tất cả tâm huyết của người thầy, đến khi rời bục giảng, thầy Toàn vẫn vui vẻ, mãn nguyện với bao “của để dành”. Ấy là có trong tay tình cảm hàng nghìn học trò, cả kho thành tích và sự quyến luyến của đồng nghiệp, thế hệ học trò sau này.

Khi tôi hỏi thầy, thầy nhìn “nghề giáo” như thế nào ? Thầy vui vẻ đáp: “Ừ thì lương thấp đấy, thỉnh thoảng cũng buồn buồn vì ngày nào cũng thế. Nhưng nghề giáo cũng có nhiều niềm vui, vui khi bất cứ thấy mình ở đâu, đi đâu cũng văng vẳng tiếng í ới của lũ học trò “ thầy ơi, thầy à..” niềm vui ấy nghe lạ lùng, ấy thế mà sẽ chẳng có niềm vui nào có thể vui hơn thế. Rồi cả sự khôn lớn, trưởng thành của những thế hệ học trò mình dìu dắt…Đấy chính là của để dành, mà chỉ nghề giáo mới có”.

Đẹp làm sao hình ảnh những người thầy, cô giáo đã cống hiến cả cuộc đời mình cho sự nghiệp “trồng người” . Sự thành công của mỗi người đều nhờ công ơn của những người thầy, cô dạy dỗ. Họ như những người lái đò âm thầm, lặng lẽ đưa khách sang sông theo từng năm tháng và cũng là người lái đò duy nhất không bao giờ quên những người khách của mình.

Bích Huệ


Tác giả: Theo Báo Vĩnh Phúc -*-

[1] 2 3 ... 30 >>

Thông báo