Cô và trò trong ngày thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam
Lúc này, tôi mới thật sự thấm thía câu thơ của Chế Lan Viên: “Khi ta ở, chỉ là nơi đất ở/ Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn!”. Cứ nghĩ đến việc chỉ ngày mai thôi là tất cả những gì thuộc về mảnh đất này sẽ chỉ còn là kỉ niệm mà thấy rưng rưng trong lòng. Nhớ biết bao tất cả những gì thân thuộc trong suốt 30 năm! Từng hàng cây, ghế đá, cổng trường đã nhạt màu sơn, từng lối đi nhỏ trong sân trường... Nhưng nhớ nhất, day dứt nhất vẫn là 39 gương mặt thân yêu của chuyến đò đầy 9A còn dang dở. Lúc này, kỉ niệm cứ lần lượt hiện về trong tâm trí:
Những ngày đầu mới tuyển sinh, mấy đứa nhỏ lao xao chào cô rồi bẽn lẽn chạy đến bảo: "Cô ơi mẹ em là học sinh của cô", "Cô ơi bố em cũng là học sinh của cô... Bố em bảo hôm nào họp phụ huynh bố em sẽ đi, xem cô có nhận ra không..."
Chúng đáng yêu và hồn nhiên như bầy chim non khiến tôi càng yêu quý chúng hơn bởi trong mắt bọn trẻ, cô còn dạy cả bố mẹ chúng mà.
Những ngày phải đi tập huấn, khi trở lại lớp, mới bước vào tới cửa mà tiếng chúng ríu ran: “Cô đi đâu mà lâu về thế? Chúng em nhớ cô quá!”. Thật là cảm động, như vừa được nhận liều thuốc bổ tinh thần. Lại thấy mình càng phải quan tâm, trách nhiệm với chúng hơn.
Có lần, tôi bị viêm họng rất nặng, lúc lên lớp giọng khản đặc nói không nổi, thỉnh thoảng lại ôm ngực ho dữ dội. Hết tiết học, cô bé Dương đeo cặp kính dày cộp chạy theo và bảo: “Cô ơi! Cô ngậm cái này sẽ rất đỡ ạ!”. Cầm lấy mấy chiếc kẹo bạc hà và không quên nói lời cảm ơn. Mặc dù rất mệt nhưng bỗng thấy cuộc sống thật đáng yêu.
Một kỉ niệm thật khó quên đến giờ nghĩ lại vẫn thấy lâng lâng. Buổi học hôm thứ Bảy, từ sáng sớm bầu trời đã u ám nặng nề, rồi cơn mưa rào ập đến. Mưa to và dai dẳng đến nỗi hết mỗi tiết học chúng tôi chỉ di chuyển từ phòng học nọ sang phòng học kia chứ chẳng thể trở về phòng chờ của giáo viên. Giờ giải lao, học trò tụ tập ở hành lang để nhìn mưa và chơi trong không gian chật hẹp.
Sắp đến giờ sinh hoạt rồi mà mưa không có dấu hiệu giảm. Lớp chủ nhiệm lại ở dãy bên kia sân trường. Nhìn sang lớp học của mình, đám trò nhỏ vừa chơi đùa ngoài hành lang vừa nhìn mưa. Chúng cũng đang chờ tiết cuối. Sân trường trắng nước, những hạt mưa đan vào nhau rơi rơi trong không trung. Tôi nhìn chúng và vẫy tay ra hiệu trên đầu. Bỗng chợt thấy ba bốn đứa chạy ngược chạy xuôi ra lán xe. Bụng bảo dạ: “Cái bọn không biết mưa là gì”. Lúc sau, một cô bé đội ô đi lại phía mình. Thì ra chúng chạy đi tìm ô để đón cô. Rồi cô trò chung ô đi về lớp dưới bao con mắt nhìn. Về đến lớp cả bọn con gái xúm vào phủi những giọt nước trên áo cô. Cả giờ sinh hoạt thấy chúng thật nhiều ưu điểm. Về đến nhà vẫn thấy ấm áp vô cùng. Cảm xúc ấy cũng được trò ghi lại chân thật trong bài làm văn của mình:
"Hôm ấy trời mưa, trống đã điểm rồi mà sao chưa thấy cô giáo em vào lớp? Em nhìn ra cửa sổ, một tia chớp lóe lên ngoài trời và trong suy nghĩ của em. Em chợt nghĩ tới tà áo dài trắng thướt tha của cô và vũng nước đọng nơi đoạn đường trơn trước của lớp. Em chạy vội ra vừa kịp lúc cô đi tới. Em chìa bàn tay ra cùng cô đi qua vũng nước trơn. Suốt buổi học hôm ấy em rất vui. Về nhà rồi, ăn cơm rồi, học bài rồi, chui vào chăn rồi, em vẫn còn nguyên cảm giác ấm áp ở bàn tay, nơi cô đã vịn vào đầy yêu thương tin cậy."
Với lũ trẻ không chỉ là những kỉ niệm ấm áp. Có những lúc chúng cũng làm cho mình phiền lòng. Nào là chúng chẳng thích văn nghệ múa hát tập thể, nào là mải chơi không nghe lời... Những lúc ấy bị cô kiểm điểm, trách mắng, có lần chúng khóc rồi cô cũng khóc. Có tuổi rồi nên dễ xúc động nhưng nhiều lúc phải cố kìm lại, khóc trước mặt học trò cũng ngại lắm chứ, chả gì ngày xưa cũng dạy cha mẹ chúng cơ mà! Nhiều lúc cảm thấy bất lực trước học trò nhưng rồi lại nghĩ, bố mẹ chúng nó kì vọng vào mình: “Em rất hạnh phúc khi con của em lại được học cô như chúng em ngày nào. Bởi em biết rằng cô sẽ dạy con của chúng em trở thành người tử tế như cô đã dạy chúng em!”. Nghĩ thế nên mọi mệt nhọc lại tan biến đi, chỉ còn lại tình yêu thương không bờ bến.
Mấy dòng này xem như lời chia tay cô gửi đến 9A yêu dấu! Cũng là lời xin lỗi của cô về một hành trình dang dở! Rồi mai các em sẽ lớn khôn, sẽ hiểu được cuộc đời có những ngả rẽ đôi khi lòng không muốn mà vẫn phải nương theo... Lúc đó chắc các em sẽ không trách cô nỡ rời xa lớp trong năm học cuối cấp đầy biến động này. Cô sẽ nhớ mãi lứa học sinh cuối cùng tại ngôi trường THCS Thiện Kế thân yêu!